Bóng Đêm
Phan_8
Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó chỉ thấy cả đám con gái xông lên vây quanh nó, vì ko muốn đánh nhau nên nó định chạy nhưng cửa đã bị tụi nó chặn. Lần này thì bắt buộc phải ra tay rồi.
– Định chạy ư, ko có cửa đâu, đây là cái giá mày phải trả cho việc quyến rũ anh Thành của tao.- cô ta nói đầy sự phẫn nộ. Quay sang tụi đàn em.- Mấy người ra tay nhè nhẹ thôi, chỉ là cảnh báo cho em nó ko tái phạm nữa, nếu được thì cạo rách mặt nó ra thì càng tốt.( nhếch môi, quay mặt, đi ra ngoài ).
Sau khi cô ta đi khỏi thì mỗi đứa rút trong người mình ra một con dao, có lẽ lần này phải có người đổ máu rồi, nhưng mới đầu năm học nên nó sẽ nương tay và…..
– A….A
– Giết nó luôn đi!
– Aaaa!
– Aaaaaaaaaa!
…..
Cũng chẵng có gì phải sợ khi đối thủ của nó là mấy con gà công nghiệp ko biết lượng sức. Nó giờ đang đứng ở bên ngoài cửa, phải cho tụi đó một bài học nên thay vì thả thì nó lại khóa trái cửa lại, chắc cũng khá lâu mới ra khỏi đó được.
Nó đến lớp thì thấy Ngân đang ngồi nói chuyện với Thành, định tiến tới gần cho cô ta một bạt tay thì lại bị tên lớp phó lôi đi.( Sơn, con trai nhà tài phiệt bất động sản, gia đình cũng được coi là có địa vị trong nước và thế giới). Vừa ra khỏi tầm mắt của hai người bọn họ thì nó liền vặn tay hắn:
– Tôi đã nói với cậu là đừng có đụng vào người tôi cơ mà, vụ lần trước vẫn chưa sợ hay sao?
– A..! Đau quá, thả tay tôi ra đi!
– Đã biết đau rồi mà còn dám đụng sao?- thả tay.
– Tôi như vậy là đang giúp cậu đấy?
– Giúp gì chứ?
– Cậu đừng có dây dưa với Thành nữa, tôi nghe nói Ngân thích Thành á.
– Thì sao?
– Thì cái con mắt cậu á, chẳng lẽ cậu định làm kẻ thứ ba phá đám hai người bọn họ?
– Có sao đâu, cũng vui mà, mà cô ta thích đơn phương chứ Thành có thích cô ta đâu.
– Chẳng lẽ cậu cũng thích Thành sao?
– Ko, chúng tôi là bạn học cũ nên thân nhau thôi, mà chuyện này thì có liên quan gì đến cậu chứ, chẳng lẽ cậu thích….
– Cậu đừng có suy nghĩ lung tung, tôi chỉ giúp cậu thôi. Tôi biết chuyện lần trước là cậu muốn tôi biết được anh Đức quan trọng với tôi đến dường nào nên lần này tôi chỉ trả ơn thôi.
– À..ra vậy, ko cần đâu, thân cậu còn lo chưa xong nữa mà đòi trả ơn, chuyện của tôi, tôi tự lo được. Thế nhá, tôi vào trước đây.
Để mặc cậu ta, nó đi vào lớp, vừa tới cửa thì:
– Thành ơi!- giọng nó khá to nên cả lớp đều nghe thấy và người ngạc nhiên nhất là Ngân. Thành đang ngồi cũng giật mình mà ngước lên, nó vừa đi vừa nói, giống như là muốn cho mọi người biết.-mình nghĩ ra trưa nay nên ăn gì rồi.- tới chỗ Thành, ngồi xuống.- bọn mình thay vì vào nhà hàng thì ăn ở mấy quán ven đường là oh kê nhỉ, hohoho, ở mấy quán đó đa số khách hàng là người bình dân nên chắc chắn họ sẽ ko dùng thẻ và hnay cậu cháy túi là chắc, lo mà chuẩn bị tiền mặt đi là vừa.
– Cậu nghĩ sao vậy, mấy quán đó đồ ăn chắc chắn sẽ rất rẻ, tiền thì mình ko thiếu chỉ sợ cái bụng của cậu ko đủ chứa thôi.
– Cái gì? Như vậy ko ổn. Mà IQ của cậu hơn mình có một số thôi mà sao lại nghĩ nhanh thế.
– Thế mới nói, mình nghĩ chắc lúc kiểm tra cho cậu người ta nhầm lẫn gì đó nên IQ của cậu mới cao như vậy.
– Hả? Cậu thích chết ko?
Trong lúc hai người đang nói chuyện vui vẻ thì bên cạnh có đứa tức xì khói, có lẽ nó muốn trả thù nhưng như vậy chỉ làm cho khó khăn của thêm nhiều thôi.
…………….
Trong lúc đứng đợi Thành lấy xe thì nó thấy Phong đang chạy xe máy tới.
– Chị ko về hả?
– Có chứ, đang đợi bạn, mà em trai có nhiều loại xe nhỉ, hôm qua xe hơi, hôm nay xe máy chắc mai là xe tăng hả, hay là máy bay.
– Chị nghĩ đi đâu vậy, thế hnay chị có định tới bệnh viện ko vậy?
– Um, để xem đã, rảnh chị sẽ đến. Thôi, chị đi trước đây.
Khi leo lên xe thì Thành hỏi:
– Ai vậy?
– Bạn trai mình đó.
– Cậu lại nói phét nữa rồi, nhìn hình như là học sinh trường Thăng Long thì phải, chẵng lẽ cậu thay đổi đối tượng rồi hay sao?
– Um.
– Thật hả?
– Làm gì có, cậu đúng là dễ bị lừa mà. Thôi, giờ mình đi đâu ăn đây?
– Cậu muốn ăn ở đâu thì mình chở đến đó, dù sao ăn ở đâu mình cũng ko cháy túi được đâu .
– Thôi. Ko nhắc đến chuyện đó nữa, cậu mời mà nên cậu tự quyết đi.
Sau khi ăn xong, thì Thành chở nó về phòng trọ còn cậu có việc phải giải quyết nên ko vào. Nó vào phòng, định lên giường đánh một giấc nhưng đt nó lại kêu:
-Alo.
– Chị đang làm gì vậy?
– Chuẩn bị ngủ, có chuyện gì ko?
– Um, cũng ko có gì, vì mai Hồng xuất viện rồi nên em nghĩ chị ko cần đến thăm chỉ cũng được.
– Um, vậy sao, như vậy cũng tốt đỡ mất công đi mua quà. Nếu ko còn gì thì chị tắt máy trước nha.
– Um.
………………
Tối, nó đang ngồi trong chiếc xe chờ bang kia tới, có lẽ lần này sẽ một mất một còn nhưng phải để xem bạn hay thù thì mới biết được kết quả………..
Chương 11: Trăng Tròn
Trăng đã lên khá cao nhưng mà người nó đợi vẫn chưa tới. Đã gần 11 giờ rồi, sương mù cũng đã xuống khá dày, việc thách đấu hôm nay có lẽ sẽ bị hoãn lại. Trang ngồi chờ thấy lâu nên lên tiếng hỏi nó:
– Chị Hai! Em nghĩ tụi nó chắc ko đến đâu, hay là mình chuyển sang ngày khác vậy?
– Sang ngày nào chứ, 15 âm lịch tháng sau àk? Nếu bang đó ko đến điểm hẹn trước 12 giờ thì tới thẳng chỗ tụi nó luôn đi!
– Nhưng tụi em vẫn chưa biết chỗ ở của bang Dragon Fire mà. Chẵng lẽ chị đã điều tra được?
– Cứ liệu mà làm, cô ra thông báo cho mọi người đi!
– Dạ!
Sau khi Trang ra thông báo thì 5 phút sau ở phía xa hàng chục cái xe máy chạy tới, tụi nó hò hét ầm ĩ, thằng nào cũng cầm theo cái gậy và đương nhiên trong số chúng sẽ có kẻ đứng đầu, nhưng nhìn thằng nào cũng giống nhau chẳng nhận biết được người khác biệt nhất trong số chúng. Băng là người bước xuống xe đầu tiên, khí lạnh ngoài trời càng làm cho người ta rùng mình thêm khi nhìn thấy cô, lần này khác với những lần trước, thay vì ngồi trên xe thì lần này nó quyết định xuống xe quan sát. Ba người đứng sau Băng nghe cô nói:
– Mấy người tới muộn.
– Cũng chẵng có gì to tát cả, chúng tôi đến địa điểm là được rồi còn gì.
Dứt câu nó liền liếc mắt sang phía hai người đang đứng bên cạnh, nó ghét phải chờ mà việc này chưa từng xảy ra từ trước tới giờ. Băng hoàn toàn ko quan tâm tới mấy chuyện này, cô tham gia chỉ là vì một lần nó đã cứu gia đình cô. Mọi việc trong bang nó đều giao hết cho Liễu và Trang, và người làm cho nó nghi ngờ nhất là Trang.
– Đây là lần đầu chúng tôi mới thấy những người đứng đầu bang Trăng Tròn nhỉ, mà tại sao lại phải che mặt chứ, sợ bị trả thù à?
– Gọi người đứng đầu của mấy người ra đây nói chuyện, người như anh mà cũng dám lên tiếng sao?- Liễu tức tối khi bị coi thường.
– Oh. Chà chà, tuy ko nhìn thấy mặt nhưng giọng cô em nghe cũng chanh chua đấy nhỉ, có muốn anh chỉnh lại giọng cho ko?
Nó đứng quan sát nãy giờ, phát hiện trong đám đông có một kẻ chẳng cười bao giờ, nhìn kĩ thì thấy ko giống người có khả năng điều khiển một bang phái, càng nghĩ lại càng khó hiểu, trừ phi đây là cách đánh lừa nó. Nó bắt đầu chuyển hướng nhìn ra xa, quả nhiên phía bụi cây có một chiếc xe hơi đang đậu ở đó và chắc chắn trong đó sẽ có người mà nó cần giải quyết. Nó bước lên nói nhỏ với Băng. Sau khi nói xong thì cô lên tiếng:
– Xử lý nhanh gọn trong một tiếng đi!
Dứt câu, cả bốn người đi sang một bên để cho đám đông hoạt động, cuộc đánh nhau bắt đầu diễn ra, càng về sau thì người nằm càng nhiều và ko hiểu tại sao sương lại tan, trăng lại xuất hiện, cả một khoảng ko gian chỉ có tiếng kêu la, chửi rủa, tiếng dụng cụ va đập vào nhau và máu chảy.
15 phút sau khi hai bên đều thiệt hại thì Băng ra mặt.
– Đủ rồi!… Bây giờ nên gọi người đứng đầu ra đây.
– Chẳng lẽ từ nãy đến giờ cô em ko biết anh là ai sao?- Tên hồi nãy lên tiếng, nhưng sau khi dứt câu thì một con dao được phóng ra từ Trang, trúng ngay tim.
– Nếu ko ra mặt thì tụi này sẽ ko nhường nhịn nữa đâu!- Trang nói đầy tự tin.
Cũng giống như nó dự đoán, kẻ ko cười lúc nãy bước lên phía trước, nhìn kỹ thì là biết võ, tướng đi rất vững chắc nhưng khuôn mặt thì có cái gì đó run sợ. Chắc hắn biết mình là kẻ thế thân nên mới vậy. Hôm nay, nếu nó ko đoán được trước mà cứ đánh nhau như thế này thì bang nó sẽ bị tổn thất rất là nặng vì những người được chọn đi ko phải xuất sắc nhất, nhưng đối với mấy tên này thì chỉ cần bốn người bọn họ là dẹp được chỉ là nó khá tò mò xem người đứng đầu của bang này là người như thế nào mà trong mấy tháng đã giết hơn 1000 người của bang nó.
– Cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi, bang gì đó của mấy người cũng to gan thật, dám ngang nhiên chiếm địa bàn của tụi này, hnay cũng là ngày đẹp để làm ngày giỗ cho mấy người đấy nhỉ?- Liễu lên tiếng.
– Ko biết hôm nay là ngày giỗ của ai đâu? Khả năng ko còn thì nên giao lại trọng trách cho tụi này đi, nên biết bang già sẽ bị bang trẻ đánh bại, đó là quy luật mà.
– Nói hay lắm. Tới lúc rồi.- Băng chỉ tay lên trời, mọi người cũng nhìn theo và ko ai tin được màu của ánh trăng đã chuyển sang vàng, xung quanh còn có thêm một vòng tròn màu trắng khá lớn. Gió tự nhiên thổi rất mạnh, ko biết ở đâu ra lại có tiếng chó hú và khi mọi người đang ngạc nhiên quá độ thì hàng loạt con dao được phóng ra, cái nào cũng đều trúng mục tiêu và cả chục người ngã xuống đất ( đây được gọi là tưởng tượng phong phú đấy nhỉ, hohoho. ^o^) chỉ trừ một tên cầm đầu đang đứng. Cái này Trang đã ko được biết nên cô khá bất ngờ, Băng lên tiếng:
– Vì cái tính kiêu ngạo của mấy người nên thay vì được sống thì là chết đấy, có biết tụi này ra tay thì sẽ tàn nhẫn đến cỡ nào ko, màn đánh nhau hồi nãy chỉ là khởi động chân tay thôi.- dứt câu thì những người trong bang nó đang nằm liền đứng dậy.- anh còn biết vì sao chúng tôi tha cho anh ko? Vì anh chỉ là con tốt ko đáng chúng tôi phải ra tay. Về mà nói lại với hắn ta: rồi sẽ có ngày hắn chết dưới tay tôi thôi, 1000 người đổi lấy cái mạng của hắn thì quá rẻ nên cứ đợi mà lảnh hậu quả đi. Cái giá mà hắn phải trả vì đã thách thức, tụi này đắt lắm.
Nói xong thì Trang phóng ra một con dao bay thẳng vào cái chân bên trái, vì quá nhanh nên hắn ta ko kịp tránh:
– Lần sau đừng có đứng thẳng mà nói chuyện với tụi này.
Mọi người giải tán, chỉ còn bốn người ở đó. Trang ko hiểu chuyện gì lên tiếng:
– Chị Hai! Ko về sao?
– Có, nếu cô bận thì về trước đi!
– Dạ! Em xin phép mọi người.- cô cúi đầu rồi ra xe về trước.
Còn lại ba người.
– Tại sao chị lại biết Trang là nội gián, cỗ đã đi theo chúng ta hơn một năm rồi mà.- Liễu thắc mắc.
– Vì tình yêu!
– Tình yêu?- Băng ngạc nhiên.
– Đúng, vì thứ tình cảm với vẩn đó mà làm cho con người ta mù quáng.
– Chẳng lẽ Trang yêu người đứng đầu bang Dragon Fire, mà làm sao chị biết được? Chẳng lẽ chị cũng biết được kẻ đứng đầu bang này là ai luôn sao?- Liễu suy luận.
– Um.
– Là ai vậy?- Băng khá tò mò, nhưng cô vẫn ít nói.
– Chưa tới lúc.
– Thế chị định xử lý Trang như thế nào?
– Cái giá của kẻ phản bội ko rẻ, nhưng bây giờ ko phải lúc. Về thôi!
– Vâng.
Cả ba người cùng leo lên xe, nhưng trước khi lên nó còn nhìn sang bụi cây và chiếc xe vẫn nằm ở đó, người trong xe ko mấy gì ngạc nhiên khi biết mình bị phát hiện. Anh ta vẫn ngồi ở đó chờ cho chiếc xe kia đi. Bước xuống xe, trước mắt anh đúng là bãi chiến trường, cũng giống như anh dự đoán, trong trận chiến lần này anh chắc chắn sẽ thua và cũng hiểu tại sao bang Trăng Tròn ko xử lý mấy cái xác, đơn giản là muốn anh dọn dẹp đồng loại của mình. Đúng là thông minh mà.
————————–
< tua lại chút nha >
Trong lúc đang ngủ thì điện thoại nó kêu:
– Alo.
– Chị Hai! Đã xác nhận được địa điểm rồi. Là bãi đất trống ở phía Nam thành phố, gần đập thủy điện.
– Tôi biết rồi. Thế còn time?
– 8h tối nay.
– Được rồi. Thông báo cho mọi người chuẩn bị đi.
– Vâng.
Sau khi nghe xong cuộc điện thoại đó thì nó gọi điện thoại cho Liễu:
– Em nghe nèk chị.
– Đã biết địa đểm và time thách đấu hôm nay chưa?
– Dạ rồi ạ.
– Tôi cần cô làm một số việc mà ko cho Trang biết?
– Chuyện gì vậy chị?
– Lựa những người ưu tú nhất trong bang mình thay cho những người mà Trang chọn, tốt nhất là nên biết dùng ám khí.
– Để làm gì vậy chị? Trang luôn là người cẩn thận mà.
– Trang là nội gián.
– Hả? Tại sao chứ, mà làm sao chị biết được.
– Đừng tò mò nhiều quá. Bảo với mọi người trong lúc đánh nhau hãy giả vờ bị thương, tôi ko muốn một tên nào bỏ chạy cả.
– Dạ.
– Thông báo chuyện này cho Băng biết luôn đi.
– Dạ, còn gì nữa ko chị?
– À. Trong lúc đánh nhau với bọn họ hãy nói kế hoạch này cho Trang biết!
– Hả? Tại sao chứ chị? Ko phải Trang là nội gián sao?
– Đây ko phải là trận có thể xóa sạch được bang Dragon Fire, ta cần tìm hiểu thêm vì nó có liên quan đến chính trị.
– Dạ vâng.
– Tiến hành đi.
…….
Trong lúc đánh nhau.
– Chị Hai! Cứ đánh nhau như thế này mãi bang mình sẽ chịu thiệt ák.- Trang tỏ ra lo lắng.
– Ko thiệt đâu mà lo, chỉ là diễn kịch cho những kẻ muốn xem thôi.- Liễu giải thích.
– Vở kịch?
– Mọi người chỉ là cố tình bị thương để cho bang họ khoái chí mà ko chạy thôi, cái quan trọng ở đây là ko một tên nào sống sót mà rời khỏi chỗ này.
– Hả? Sao chuyện này em ko biết vậy?
– Thì từ trước tới nay chị Hai hành động có bao giờ thông báo cho mọi người biết đâu, tôi cũng vừa mới biết.
– Vậy sao?- Trang hơi nghi ngờ
– Um.
– Thế chắc chị cũng biết kẻ cầm đầu rồi chứ?- quay sang hỏi nó
– Chưa. Tôi vẫn đang điều tra, vì hắn chưa lộ diện bao giờ nên khó tìm hiểu.- nó khẳng định
– Thế chẳng lẽ hnay hắn ta ko xuất hiện sao?
– Phải.
– Vậy trận hôm nay vô nghĩa sao?
– Ko? Hnay chỉ là cảnh cáo hắn.
– Nhưng hắn ta ko đến thì làm sao cảnh cáo được?
– Để một tên sống sót là được.
– À, ra vậy? Chị giống như là biết trước được mọi việc vậy.
– Ko như vậy sao làm người đứng đầu được.- quay sang nói với Băng.- Tới lúc phải kết thúc rồi đấy!
– Vâng.
————————–
Sau khi đi được một đoạn thì nó bảo Liễu quay đầu xe lại, trước mắt nó là một vùng lửa đỏ rực và nó chẳng thấy ai ở đây cả, có lẽ hắn ta cũng đoán được nó sẽ quay lại nên đã rời khỏi chỗ này trước khi nó đến, nhưng nó ko quan tâm mặt mũi hắn ta ra sao, mà chỉ muốn biết cách thức xử lý mấy cái xác như thế nào thôi.
– Thật giống với cách mà bang mình hay làm chị nhỉ?- Liễu đứng nhìn nói.
– Cũng chẳng có gì to tát cả, sau khi đổ xăng và picric acid ( 2,4,6-trinitrophénol.) lên mấy cái xác thì chỉ cần cho một ngọn lửa là mọi thứ tan tành thôi. Khi ngọn lửa đạt đến 300°C khi tác dụng với xăng thì picric acid sẽ làm cho nhiệt độ tăng lên đến gần 1000°C, đó là lý do vì sao cảnh sát cũng bó tay. Chắc chắn người này rất rõ về hóa học đây. Về thôi!
– Vâng.
………………
Kết thúc một ngày dài mệt mỏi. Mai chắc nó sẽ còn mệt hơn, mặc dù hôm nay được nghỉ làm nhưng nó cũng chẳng được đi đâu chơi cả. Vì Thành đã chuyển đến ở cạnh phòng nó nên nó ko thể ngủ lại ở căn biệt thự được. Từ đây về khu phòng trọ cũng mất khá xa nên nó ra sau nhà lấy xe đạp đi, những ai ko quan tâm về lĩnh vực xe thì sẽ ko biết được chiếc xe này đáng bao nhiêu tiền, nó còn đắt hơn cả xe hơi. Hiện nay chiếc xe này chỉ có ba cái vì chi phí và công phu làm ra khá đắt. Đây là món quà mà bố mẹ dành cho nó khi đậu ĐH. Về tới nơi cổng đã đóng, nhìn bên ngoài thì ko thấy xe Thành đâu nên nó cũng an tâm. Mở cổng bước vào thì đột nhiên đèn ở đâu mở lên………..
Chương 12: Học sinh
Nó khá ngạc nhiên khi đèn ở đâu tự nhiên bật lên. Trông khá lãng mạn nhưng hôm nay nó mệt quá. Nó chỉ muốn ngủ một giấc dài. Đi sắp ko vững nữa thì Thành từ đâu bước ra. Cậu cười ko mấy tự nhiên cho lắm.
– Cậu về trễ vậy?
– Um. Cậu cũng chưa ngủ à?
– Mình đợi cậu có việc muốn nói.
– Việc gì thì để ngày mai được ko? Mình đang mệt lắm.- nó đang bước tới phòng mình thì ngất. Thành khá lo lắng nên đã đưa nó tới bệnh viện. Sau khi bác sĩ kiểm tra xong thì cậu mới được biết lý do nó ngất. Cậu đã ko để ý nhiều đến sức khỏe của nó mà hnay còn đưa nó đi khắp nơi như vậy. Trong lòng cậu cứ có cái gì đó thắt lại. Đau và hối hận. Người con gái đang nằm trước mặt cậu là người luôn động viên cậu khi cậu gặp khó khăn vậy mà cậu lại vô tâm như vậy.
——————
Năm lớp 9. Đầu giờ, cô giáo chủ nhiệm bước vào:
– Các em trật tự nào!- sau khi mọi người chú ý, cô nói tiếp.- lớp chúng ta năm nay sẽ có thêm một thành viên mới.( nhìn ra cửa lớp ).
– Là nam hay nữ vậy cô? – một đứa con trai trong lớp lên tiếng.
– Các em sẽ biết ngay thôi mà.
Từ phía cửa lớp, một cậu học sinh bước vào, trông cậu ta khá rụt rè, khuôn mặt bị che bởi cặp kính dày cộm. Cậu tiến vào giữa lớp với 28 cặp mắt đang dõi theo. Có người tò mò, có người thích thú và cũng có người tụt hứng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian